Con hát mẹ khen hay thôi.
Về cơ bản là đất quê ăn uống đúng kiểu chém to kho mặn. Góp ý thì nhảy dựng lên. Muốn ăn ngon phải đi ra ngoài nhiều, ăn uống ở những nơi giao thoa văn hoá.
Lừa kéo cối xay thì biết gì đâu
Tôi là dân nhậu, hay phải tiếp khách, hay đi đây đó, cũng tự nhận là háu ăn và khảnh ăn, cũng đi khắp cái đất chữ S này rồi, khẩu vị cũng trung dung, không quá đề cao một vị nào đó thì tôi thấy là có rất nhiều anh cứ đề cao cái gọi là “chuẩn vị”.
Trong khi thực tế cái chuẩn vị, cái tiêu chuẩn của các anh là cái chuẩn sinh ra từ thời đói kém, thiếu cái này, cái nọ nên chỉ sắp xếp, gia giảm được đến vậy. Chứ thời nay tài vật, hương liệu đầy đủ mà ăn chuẩn vị như thời ngày xưa thì làm gì có khách.
Ẩm thực phải có tính giao thoa, có tính chất cải tiến theo thời đại.
Phở như thời xưa thì làm gì có bánh thái tay, làm gì có nạm, gầu, bắp hoa, lõi, xào lăn, trứng chần, phở gà các kiểu như hiện tại.
Bún riêu, bún cá làm gì có toping, làm gì có trứng vịt lộn, giò, thịt bò các kiểu như bây giờ. Bánh cuốn cũng chỉ có miếng bánh tráng vội, nhân có nhân không thêm lát chả lụa, chả quế cùng lắm thêm nửa con cà cuống chứ làm gì đầy đủ như bây giờ. Nên đúng là ăn uống phải đi nhiều, nhất là tâm lý phải cởi mở.
Ăn uống mà cứ tâm lý thế này mới đúng, thế này mới chuẩn thì chưa ăn đã nhăn mặt rồi, chả bao giờ update được cái gì mới.