Mình kp fan Tiên hiệp, từng thử đọc Tru Tiên và Trạch Nhiên ký (Miêu Nị) thấy chán
Cá nhân mình thấy nếu truyện chỉ dừng lại ở cốt truyện hấp dẫn và thế giới nhân vật kỳ ảo, nhóm các nhân vật phân ra rõ rệt là phe chính và phe tà thì không đủ làm mình thấy hứng thú
Nhưng mình có cơ duyên đọc 3 cuốn Tiên Hiệp mà cá nhân mình cho là vượt lên trên giới hạn của tiểu thuyết mạng thông thường là các cuốn
Đạo Quân, Phi Thiên (Dược Thiên Sầu) và Kiếm Lai (Phong Hỏa Hí Chư Hầu). Mình nghĩ những cuốn này đứng trong top các tiểu thuyết văn học mạng đúng là có nguyên nhân.
Với nhóm Đạo Quân, Phi Thiên, dường như truyện cho ta lý do để "làm ác"
Với Kiếm Lai, truyện lại cho ta đủ niềm tin để "hành thiện"
Trong trải nghiệm đến năm 30 tuổi của mình, có 1 bài toán khiến mình cảm thấy rất khó để giải quyết.
Thứ nhất là bài toán, khi trong tổ chức có 1 nhân vật 70-80% phản diện, gây hại cho tổ chức, nhưng lại có thể sai lầm do năng lực kém chứ không chắc là do mưu mô thì xử lý thế nào. Bản thân mình, nếu xét ở lợi ích cá nhân thì không đủ động lực để xử lý trường hợp này. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu 1 người bạn tốt với bạn nhưng đâu đó có lợi dụng bạn 1 chút về tiền bạc, có bôi nhọ bạn với vài người nào đó, ngược lại, đã trải qua thanh xuân với bạn, vui buồn có nhau, thì bạn có nên loại người này ra khỏi vòng tròn quan hệ của bạn không. Hay bạn vẫn cố gắng giữ niềm tin và không muốn phải nghi ngờ thân tín.
Nhưng Đạo Quân và Phi Thiên đã giải cho mình bài toán đó.
Đầu tiên, các nhân vật đưa ra đạo lý ứng xử theo trình tự, nghĩa là Ưu tiên bản thân, ưu tiên và bảo vệ những người thân nhất, và sẵn sàng vì những người thân nhất để phụ lại những người chưa rõ được họ tốt hay xấu. Họ cũng có tiêu chuẩn khắt khe và rõ ràng cho vòng tròn người thân tín của mình. Cách họ xử lý cả những người có thiện chí gia nhập tổ chức, nhưng chưa đủ thời gian quen thuộc đánh giá nhằm bảo vệ những người ở vòng trong cùng là lời giải cho mình ở tuổi 30. Bạn có thể bỏ qua lợi ích cá nhân của bạn, nhưng bạn phải bảo vệ kinh tế gia đình bạn, tương lai của con bạn, tập thể của bạn gồm nhiều người, không thể vì khoan dung cho 1 người mà làm hại đến những người còn lại.
Thứ 2, sau khi đã đủ lý do để "làm ác" mình vẫn cảm thấy không hạnh phúc, không thanh thản. Sau 1 thời gian chán nản vì "nội bộ đã dẹp yên" còn trái tim lại trống rỗng, mình cảm thấy buồn rầu, có những lúc mình cảm thấy, ngày xưa muốn ra tranh với đời không phải là để mất đi tình cảm như này, và cần tiền để làm gì (dù mình cũng có chút ét thôi) nếu phải thay đổi con người, làm 1 người đa nghi, khắc nghiệt, khó mà tin tưởng ai, nếu lẽ sống mà như 2 nhân vật chính trong Đạo Quân với Phi Thiên thì buồn thật đấy.
Sau đó mình đến với Kiếm Lai, cái hành trình toàn bỏ qua cơ duyên và nhảy vọt của Trần Bình An làm mình nhớ lại con đường đi làm của mình, toàn bị lừa, bị lừa vào nghề, bị bạn thân lừa lấy NCC ruột, bị cả nước ngoài lừa, nợ 400 triệu năm 22 tuổi phải đi làm trừ nợ, sau đó startup cũng bị ông anh làm chung lừa, rồi những mối quan hệ bạn bè mà mình chịu thiệt về tiền nong khá nhiều. Hầu như sau mỗi cuộc chia tay, mình đều đi ra trong tư thế chịu thiệt về tài chính nhiều hơn, nhưng ngẫm lại hình như rốt cuộc mình mới là người chiến thắng. Nghĩa là, mỗi mối quan hệ, tính đến cùng mình mới có lãi, mình học được cái nghề, mình thắng được quan hệ, và nghịch cảnh mới tạo nên mình của ngày hôm nay.
Khi quan sát 1 đồng nghiệp khác, năng lực không kém gì mình, nhưng do lọc lõi quá nên luôn nhìn ra được cái dở của người khác, và luôn tránh dấn thân. Còn mình thì lại luôn hi sinh lợi ích của mình, đem ra trước, đến 1 thời điểm nhất định, thực tế 10 năm rồi, kiểu gì mình cũng lại nhận được giá trị lớn hơn. Mình nhận ra sự tin người (ai nói gì cũng tin) của mình mới dẫn mình tới những cơ hội. Còn khi đã có cơ hội, làm nên hay không lại do năng lực của mình. Giờ đây ở tuổi 30 mình cảm thấy bản thân không dám dấn thân, sai và sửa sai như thời 2x nữa, rồi mình chợt nghĩ là nếu như vậy có lẽ mình cũng sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội để vươn lên. Trần Bình An của Kiếm Lai cũng diễn giải cho mình một con đường, bạn vẫn có thể thành công nếu "hành thiện", và "hi sinh có chọn lọc". NGoài ra tác giả cũng làm mạch truyện dài đủ để người đọc cảm thấy con đường chọn hành thiện của TBA thật không dễ dàng, thật sự nản, chứ không phải là anh ta cứ hi sinh xong sẽ có Phật ở trên trời xuống cứu. Đa số người anh ta cứu giúp không giúp lại được anh ta, còn người giúp anh ta thì lại chẳng được lợi gì với anh ta.
Cũng giống như Đạo Quân và Phi Thiên, tác giả cho NVC "làm ác" xong thì cũng k ngay lập tức biến nạn nhân thành kẻ đáng bị trừng phạt, mà vẫn để 1 khoảng xám, day dứt về nhân cách, khiến người đọc đọc xong không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều.
Có 1 điều rất hay là, dù có "làm ác" hay "hành thiện" thì mình vẫn thấy 2 hệ tư tưởng này không hề đối lập nhau, mà có thể bổ sung cho nhau, giúp cho tâm lý mình vững vàng hơn.
Trước khi đọc truyện thì mình va chạm nhiều, đầu óc cứ loay hoay giải quyết những khúc mắc trong lòng 1 cách nửa vời, mình có tham khảo ý kiến bạn bè, người thân, người lớn hơn, nhưng mỗi người lại có con đường trải nghiệm rất riêng, khó mà cho ra lời khuyên mình cần. Không ngờ lời giải lại tìm được ở trong tiểu thuyết tiên hiệp, mình cảm thấy rất kinh ngạc.
Cuối cùng thì mình thấy truyện hay hay không còn tùy thuộc vào việc nó phù hợp với người đọc đến đâu. Có thể năm 35 tuổi, 40 tuổi đọc lại mình sẽ ngẫm khác. Dù sao sống có triết lý vẫn tốt hơn là sống vô tri không có nền tảng đạo đức vững vàng.
Tất nhiên trên này mình chỉ kể những vấn đề ở mình mà 3 bộ truyện đã phần nào giải quyết thôi, cuộc sống muốn màu muôn vẻ lắm và bản thân mình cũng đầy phức tạp.
Ngoài ra, ở Phi Thiên còn có nhiều tình tiết hay có thể ứng dụng trong quản trị nhân sự, xây dựng tổ chức, thế lực, khá hay cho những fen nào còn non nớt thiếu kĩ năng quản trị như mình.
Cuối cùng, chúc các fence đọc truyện vui vẻ hén
