Truyện hay hoặc dở là tùy góc nhìn mỗi người. Riêng tôi thì tôi
ÉO đọc (sau khi đã đọc được ~400 chap) vì một số lý do sau:
-
Buff bẩn: Có vài ông nói là TBA số khổ, phụ mẫu mất sớm, nhà éo gia sản, không có người đỡ đầu , tư chất ngu độn,... nhưng các ông có nghĩ là thật ra đó là tiền đề để tác giả buff một loạt cái vip gần như là best cái truyện:
- Có sư huynh Tề 14 cảnh ,mặc dù hẹo sớm, nhưng vẫn nhờ người này người nọ bảo kê mà toàn top sv (xin Ninh Diêu aka vợ, xin Tả Hưu aka Kiếm Tiên top 1 sv hộ đạo, Văn thánh nhận đệ tử,... ) móm tận mồm từ lúc train từ map Tân Thủ đến tới lúc trưởng thành chơi được . Đấy là chưa kể có một chị "Kiếm tỷ" chiến lực quét sạch map nhận chủ ngay từ ban đầu (chỗ dựa mạnh)
- Miệng mồm lúc nào cũng kêu nghèo, nhưng TBA đã lụm đc cái mấy túi đồng Kim tinh (Mệnh giá tiền cao nhất cái truyện, ai chưa biết nó quý ra sao thì nó có thể hồi sinh pet siêu mạnh, mua công pháp tiên phẩm,...), tiền gia tộc tiên nhân ở ngoài người ta dành dụm cực khổ để tinh anh đi vào trấn Tân Thủ mua đại cơ duyên làm căn cơ sau này. Ông tác giả tính kế hay vler ra để TBA hốt hết (mặc dù có mô tả kiểu là tốn công, mạo hiểm, thương thế này nọ nhưng mà xét ra chỉ là muỗi), mà cũng trùng hợp là các thế lực lại không biết đường tính kế thu hồi lại mà "cho không" ảnh luôn
). Mặc dù 3 phần thì TBA chỉ giữ 1, còn lại là để "mua núi", nhưng đó cũng là để build cái căn cơ để ảnh lập tông, tạo phái, build đệ sau này (Tiền tài vô kể)
- Như tác giả đã viết từ ban đầu: "Diêu lão nhân ghét bỏ Trần Bình An ngộ tính quá kém, quả thực chính là ngu xuẩn không thông suốt" thì anh main nhà ta thuộc dạng éo có khiếu học hành cho lắm. Thế mà càng về sau, cái nghề nào ảnh cũng học đc mà dần dần còn leo lên hàng master (Ảo vler). Về tu võ, người ta có tư chất luyện trào đờm, hộc máu cả chục năm từ không biết gì thành cảnh 4, sau đó tốn thêm dăm chục năm mới lên cảnh thứ 5 (ông bố của con thị nữ, người có tư chất sát với TBA nhất), ảnh thì múa đi múa lại cái quyền căn bản được cỡ 2 3 năm thì lên cảnh 4, rồi ngộ ra mấy cái thức level truyền thuyết của bộ quyền mà Thôi Lão (cũng là sư phụ thuộc dạng top server truyền) trong khi chỉ tập võ với lão mới vài tháng
) . Đó là chưa tính về sau được tác giả viết cho xây lại cầu Trường Sinh, anh chuyển qua đường chơi hệ phép, tu tiên còn nhanh hơn nữa, 40 tuổi là ảnh đã lên mẹ nó Ngọc Phác Cảnh (tương đương Hóa Thần trong Tiên Nghịch), mà ấy là chưa kể trước đó ảnh còn bị người ta đánh cho phế xong tu lại nhé. À không quên tu võ kiểu éo gì hay vãi l ra mà lên được Thập Cảnh (tương đương với ông chú bá đạo chuyên phá tổ sư đường) (Tư chất ngộ tính cao vãi đái)
- Mặt mày thì bth, cũng éo có khiếu ăn nói, người éo có tý gì xúc cảm, cảm thông, như một khúc gỗ di động, ấy thế mà TBA lại được ông tác giả cơ cấu cho gái tới liên tục, mà toàn em xinh tươi, ngoan, chiến lực bá (vợ thì Ninh Diêu là Kiếm Tiên, bồ nhí là Hạ Tiểu Lương đẹp nhất truyện nhưng não tàn thế éo nào cứ thích gả cho, tán anh main nhà ta tới lúc Phàm tới khi thành Tiên
))). Đấy là chưa tính Nguyễn Tú aka Hỏa Thần Chuyển Thế vì nhận 1 2 con cá nước với mấy viên đá vớ vẩn mà simp anh main như điếu đổ, anh main éo cần tán câu nào, xong rồi bỏ đi biệt xứ, lâu lâu về cái thì vẫn cứ là: "ấy dà Trần Bình An về rồi à !" rồi hí hửng bám đít còn hơn đu idol. Đkm aura hút gái viết vô sỉ tới mức gái nào nhìn các thiên kiêu chi tử, con cháu thế gia khác dù có soái thế nào thì đều xem như cỏ rác, khinh khi ra mặt, còn gặp TBA thì auto ngượng, simp, đổ ư ử (Hút gái)
-
Logic truyện vô lý đến xàm lờ, combat như c*t: Thường dòng truyện YY này lúc mô tả bối cảnh xuất hiện nhân vật phản diện đối nghịch nhân vật chính và cả lúc va nhau thực tế, hoặc là buff nhân vật chính skill "bá đạo cùng cảnh giới tao là vô đối, tao có thua thì auto sẽ có quý nhân tới cứu bồ" hoặc là nhân vật phản diện bị "hề hóa", thường thì thông minh cơ trí, đụng tới main thì như bị ngáo cần, ung thư não, éo biết suy nghĩ tính kế gì. Ông tác giả vô sỉ chọn cả 2 đường

)).
Đơn cử từ lúc còn ở map Tân Thủ, sau khi end vụ gây thù chuốc oán với Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa là 2 thiên kiêu của đại thế lực (cũng chưa tính là gì ở thế giới tổng thời đó nhưng vẫn thuộc hàng trung lưu khó xem thường), TBA lúc đó éo khác gì một con sâu cái kiến, ấy thế mà vẫn bình an vô sự sau khi rời map, ờ cứ cho là có Tề Tĩnh Xuân bảo kê ngầm nhưng mà 2 gia tộc lại vì thế mà sợ, không giở trò gì với 1 con sâu thì có logic ko?

. Về sau, đi tới khúc vào động tiên, bị các cao thủ võ lâm úp sọt nhưng với nội tại "tao là main", trình lúc đó thì võ phu 5 cảnh nhưng anh vẫn cân nhẹ được nguyên đám 5 6 cảnh, về sau còn solo được mém win 7 cảnh (2 cây hàng thần binh bị khóa mồm anh ko cần xài mà chỉ dùng tay không). Về sau thì anh thu được 1 đám đệ bất tử (chết là dùng tiền hồi sinh) bán mạng cho anh nên có thể cân được 5000 ngàn người. Những lúc quái out level quá, sắp thua tới nơi thì vô tình hay hữu ý lại xuất hiện quý nhân phù trợ tới giết thuê, mớm mạng xong cho item ngon. Mà không ai giúp thì quái tự dưng bóp dé, xử lý ngu khiến anh main lật kèo ez (Con thủy quái mô tả hoành hành mấy trăm năm, combat với cả Thủy thần liên tục nên kinh nghiệm nhiều vler ra, ấy thế mà gặp anh main thì chỉ biết đưa cái đầu ra cho ảnh chặt). Pháp bảo, vũ khí của anh thì mồm anh bảo là đồ bth, ko quý hóa gì, ấy thế mà chém giết như ngóe, cao nhân thèm chảy dãi, mà hư món này thì lại auto fix lại dc, rồi cải tiến mạnh hơn. Đồ nào hư luôn thì vài chap sau tự dưng một ông ất ơ nào đó tìm tới cho lại món khác xịn hơn, kêu là: "hiếu kính vì có tiền bối kêu làm vậy" (Lão kiếm tiên trong đất lành cho cây kiếm xịn, ông chủ một tiên môn vì bị Tả Hữu dọa mà phải tới lạy lục main dâng hàng). Đkm đúng kiểu éo cần làm gì nhiều cũng tự có lộc trên trời rơi xuống.
-
Tình tiết lan man: Điểm khác biệt của bộ Kiếm Lai này so với những bộ khác là lão tác giả không có tả bối cảnh chỉ xoay quanh main đi qua map này map nọ như nào như những bộ khác mà là đang tả cảnh ở này thì lâu lâu lại đá qua tả nhân vật khác, cảnh khác. Điều này là một nét mới lạ, cũng là điểm khác biệt hay. Chỉ có điều là kỹ năng liên kết của lão tác giả quá kém, kiểu viết lách yếu mà thích ra gió khi mà viết không có liên kết các chi tiết với nhau, làm cho người đó khó hình dung được bức tranh tổng thể là gì? Main đang ở bối cảnh gì? tự nhiên qua map này để làm gì? nếu lựa chọn éo tham gia map này để bỏ đi tránh rắc rối không cần thiết thì có được không? mấy nhân vật phụ ở map này có tác dụng gì hơn không ngoài việc là tốt thí để main thủ d*m tinh thần, giết quái lụm đồ?. Chứ kiểu đang high khúc này của main thì trang sau qua mô tả một bối cảnh khác hoàn toàn, 1 khứa nhân vật khác rồi kiểu tả cảnh lan man không chủ đích, thích viết gì viết để khoe cái thế giới rộng lớn nhưng bản chất thì chắc mình ông tác giả tự kỷ hiểu được, khúc sau quay lại mô tả tình cảnh của main thì cũng éo liên quan cl gì nhiều đến cái đang nói lắm. Dĩ nhiên, có một số ông sẽ nói là "mày thích chuyện dễ hiểu, ăn tạp, não ngắn thì đọc mấy truyện như Đấu phá, Đấu La này nọ,... còn Kiếm Lai thì mày phải đọc đi đọc lại thì nó mới thấm,..." thì xin lỗi tôi nói thẳng, từ truyện ít chương (dưới 2000 chap) nhưng vẫn mô tả chuyển map, chuyển cảnh giới khá mượt như Tiên Nghịch (mà tôi cam đoan lúc mà map Tiên Nghịch hay vũ trụ Nhĩ Căn nó lớn hơn cái map tinh cầu Kiếm Lai hiện thời nhiều) cho tới truyện câu chương (~7000 chương) như Đế Bá, tôi đọc còn cảm giác nhớ rõ nguyên cái vũ trụ lẫn các tuyến đi của nhân vật, mà mô tả cái nào cái nấy nó mạch lạc liên kết có hồn, vì một mục đích nào đó trong một giai đoạn nào của main, và ngoài ra nó còn có sự khai thác lại, chứ còn riêng Kiếm Lai thì tả xong một map là thôi vứt đó kệ mẹ mày, éo nhắc đến nữa.
ĐẶC BIỆT - Tư tưởng thù ghét phụ nữ:
Mấy cái yếu tố trên thì hầu như truyện yy cái nào cũng có, ít hay nhiều thôi, tùy gu người đọc thấy hay thì theo, còn không thì bỏ ngang éo care. Tôi cũng vậy, tuy nhiên đọc một hồi thì thấy chỉ duy nhất cái truyện củ l*n này có cái yếu tố khinh khi, miệt thị nữ giới rõ ra, khiến tôi quay ra thù ghét thẳng lão tác giả, thắc mắc là lão này có vấn đề gì tâm lý không?
Misogyny ??. Tình tiết này éo phải xuất hiện 1, 2 lần vô ý mà là xuyên suốt cái mạch truyện khiến tôi đọc mà kiểu như dính đờm trong mắt, thối éo tả được. Đơn cử, đối với địch thủ là nam nhân thì lão mô tả đánh bại thảm lắm thì liệt giường, trọng thương nghĩ dăm ba bữa là khỏe, có khi còn khỏe lại thì làm bằng hữu main hoặc xin theo làm đệ chạy vặt, riêng về địch thủ là nữ thì lão mô tả éo khác gì quái vật, mô tả cách đối xử theo cách chẳng thể tàn nhẫn hơn: "Ch*t tay, c*t cổ Thái Kim Giản,... chém người nữ quỷ trào máu (Đkm hề nhất là 2 lần gặp quỷ và thế l nào 2 lần đều là NỮ QUỶ)...". Đối với bằng hữu là nữ thì chắc có mỗi con vợ Ninh Diêu là đối xử tạm chấp nhận được chứ còn nữ nhân khác thì anh lạnh lùng Phan Đình Tùng, tỏ vẻ ngầu ngầu xem thường các em chỉ là bình hoa, ấy thế mà các ẻm vẫn auto gặp main là đổ

(Ngoài đời thực gái thấy mặt với tính cách như thế thì là cách xa mấy trăm mét chứ ở đó mà chảnh cún)
Tóm lại theo góc nhìn của tôi, tác giả mô tả thằng main
Trần Bình An (hoặc là chính mình?) là hiện thân của
NGỤY QUÂN TỬ , cái thể loại này còn bị chán ghét hơn cả "Chân tiểu nhân", thà rằng mình không bằng người ta thì chấp nhận luồn cuối cũng được, nịnh hót luôn cũng ko có gì quá nhục nhã, rồi vắt óc tính kế để dần dần lật được, làm thế ít ra người đọc còn có phần nể. Còn l main thì mặc dù mặt lúc nào cũng cứng ngắt, không cảm xúc, tỏ vẽ ít nói bí ẩn, tính toán này nọ nhưng thực ra là như thằng tự kỷ, lầm lì, EQ thấp tẹt, chỉ ăn rồi đợi tác giả buff bẩn nên mới lên cơ đồ, cứ theo cốt truyện thẩm du tinh thần là mày cứ một màu đi lên, gặp khó khăn thì éo bao giờ thất bại mà đợi có cơ duyên đến giúp mày. Tới một mức độ thành danh rồi thì gái gú nó tự tới, tự theo, đồ đệ vip pro thì tự tới quy hàng....Nói chung là đọc tới tầm về sau thối qua, sạn quá nên bỏ.
Trên là nhận định cá nhân của tôi, anh em nào không tin thì có thể đọc trải nghiệm, đọc xong thấy đúng thì quay lại thả cái like giúp

))