Minimalist Forum Reader
Kỳ nghỉ lễ 30.4 1.5 vừa rồi lần đầu tiên mình đi Trung Quốc, chuyến đi mà gần như mình chọn toàn những thứ khó để làm. Từ tự đi một mình đến Tân Cương, không biết tiếng, không kinh nghiệm đi Trung, mò mẫm đến nơi xa xôi gần nhất, không ai chỉ dẫn. Tất cả những gì mình có là đến kỳ nghỉ lễ thì phải đi và một con AI Trung Quốc không mấy ai dùng là DeepSeek. Thực ra từ đầu năm mình đã tính đi rồi nhưng là đi Kazakhstan và Kyrgyzstan cơ, ngồi cày youtube chán, thấy cảnh ở đây cứ na ná giống nhau nên thôi. Đến tháng 3 thì mình đổi ý đi Tân Cương, mua vé xong cái là làm visa luôn rồi lên lịch trình. Mình biết đến Tân Cương là một vẻ đẹp đại thể chứ để nói cụ thể thì không có gì ngoài Urumqi, Kanas, Hemu, Salimu. Nhưng lúc xem video với ảnh trên các nhóm du lịch thì chợt nhận ra nhiều chỗ rất công nghiệp mà mình không thích cái đó nên mất 2 tuần cặm cụi với AI để nó lên cho một cái lịch như ý rồi mới lo các thứ khác.

Quyết đi Tân Cương chuyến này phải gọi là vượt khó đi chơi vì thông tin về Trung Quốc tự túc hết sức hạn chế. Hầu hết mọi người đều đi tour. Mình xem trên mạng với hỏi các công ty du lịch quen đều nói một mình không đi được đâu anh, đặt phòng thì khó vì khách sạn không phải chỗ nào người nước ngoài cũng ở được, đi đường thì bị xét giấy, nhập cảnh có thể bị gọi vào phòng, dùng app có thể bị khóa bất đắc kỳ tử, dùng tiền mặt mà dính tiền giả là bị giữ để điều tra... Hỏi lên các bạn đã đi tự túc trên các nhóm FB, diễn đàn thì không ai trả lời (sau này thì mình hiểu vì sao). Chuyện tập hợp thông tin đúng kiểu xem và đọc rất nhiều để lọc ra kinh nghiệm. Khổ nhất là các điểm cảnh rất khó để tra vì Google map coi như bỏ ở Tân Cương, Amap có tiếng Anh thì nhiều điểm nhỏ quá, gõ nó không ra. Sau này mình mới biết thêm là các gọi quốc tế không đồng nhất với cách gọi của địa phương nên nó hạn chế kết quả. Thực ra rào cản lớn nhất là tâm lý thôi. Ở các nước khác nó vô cùng đơn giản, bản đồ rõ ràng, hệ thống thanh toán, hệ thống ứng dụng có tính quốc tế, ngôn ngữ quốc tế, hệ thống quản lý cũng không có gì, trong khi anh bạn láng giềng thì ai cũng biết nó một mình một kiểu rồi đó. Tính mình vừa thích thoải mái, vừa hướng nội, thích trải nghiệm cá nhân nên nói không với đi tour, dù tour kiểu gì cũng không thích. Với cũng xem bài viết và vid của một bạn đi tự túc Tân Cương gần 30 ngày và khẳng định là đi được. Thế là đi thôi. Hành trang mang theo sau khi đọc các bài chia sẻ trên diễn đàn là:

Alipay: mình không chọn Wechatpay vì đã từng bị Wechat khóa tài khoản không hiểu vì sao rồi. Sau khi tham vấn ông em là công ty du lịch đi TQ như đi chợ thì được biết tiền mặt đâu cũng tiêu được, nhất là vùng sâu vùng xa rồi trường hợp không có mạng, nên mình gắn thẻ tín dụng với Alipay rồi cầm theo tiền mặt để riêng. Lúc đầu cũng khiếp vì không biết đăng ký Alipay rồi nó có chạy không, đăng ký Việt Nam xong sang kia có khóa khoáy hay đòi cái oái oăm gì không nhưng nghĩ cầm tiền đây rồi thì cứ kệ mẹ nó. Mình hoàn thành phần đăng ký như hướng dẫn, nó không kêu gì thì đi thôi, và đúng là nó không bệnh tật gì thật. Nhưng cũng lưu ý là trong quá trình sử dụng có 1 lần mình bị nó khóa vói lý do giao dịch khả nghi (chẳng hiểu làm gì khả nghi) muốn phục hồi thì quét lại hộ chiếu như lúc đăng ký rồi đợi 3 - 4 tiếng là ok.

Trip.com để đặt mọi thứ mình cần như khách sạn, vé tàu, vé máy bay. App này dùng tiện vô cùng

Amap cho bản đồ, có chuyển sang tiếng Anh, bản đồ thì siêu chi tiết, đồng bộ với hệ thống giao thông. Dừng đèn đỏ mà app nó đếm 3 2 1 cái là khớp luôn cái đèn sang xanh, app cũng chỉ đường chi tiết việc đi từ điểm này đến điểm kia trong thành phố bằng phương tiện công cộng như nào, kiểu cứ đi theo tao chỉ nhất định là đến, chính xác cả thời gian di chuyển luôn.

Letvpn trả tiền để vượt rào trên máy tính, còn điện thoại thì các bạn bán sim nói vào được fb và zalo rồi thì cũng không cần cài. hết 150k

Sim mình làm con China Unicom mua trên mạng hết 385k, hướng dẫn không rõ ràng làm nhập cảnh 12h thì 18h mới thấy có mạng. Xong đến sáng hôm sau nó lăn ra chết làm mình mất nguyên nửa chuyến đi sống trong tăm tối.

Bing Translator và Google Translate để giao tiếp. Bing translator dùng hay hơn nếu có mạng nhưng không dùng được offline vì tải mãi gói ngôn ngữ mà không xong. Còn google translate thì có thể dịch VIẾT offline, dịch nói nó không tiện như Bing và cơ bản thì cũng không dùng được dịch vụ google online bên Trung Quốc.

Về lịch trình thì mình lên một cái lịch tương đối thôi để tâm thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo thực tế. Càng ngày khi đi chơi mình lại càng không thích lên lịch trình chi tiết. Xem quá nhiều video có thể làm mất nhiều cảm xúc, lịch trình quá chi tiết sẽ làm cho chuyến đi trở lên tẻ nhạt vì mọi thứ đều đã biết trước rất nhiều rồi. Nhiều khi những sai sót, trục trặc mới là thứ mình phải nhắc đi nhắc lại sau vày. Quả thực chuyến đi này của mình là rất nhiều những trục trặc, phải trả giá bằng tiền và thời gian nhưng vô cùng đáng nhớ, nhiều kỷ niệm và trải nghiệm.​

Trước khi vào hành trình mình mồi vài tấm ảnh đẹp để lấy cảm hứng (trong bài này mình sẽ có 2 loại ảnh, một là ảnh đẹp, hai là ảnh hành trình để ghi lại những thứ trên đường):

_DSC6506.jpg

_DSC6619-Pano.jpg

_DSC6629.jpg

Các bạn đừng phê bình tấm ảnh này. Một trong những nỗi đau khi đi phượt là nhờ người khác chụp ảnh. Sau khi nhìn thành phẩm bạn có thể ức hộc máu vì sai bố cục.
_DSC6666.jpg

_DSC6742-2.jpg

_DSC6917.jpg

_DSC7047-Pano.jpg
Reactions: Zra, brinette, tungxeng1995 and 37 others
Sáng sớm ngày 26.4 mình rời Hà Nội trong tiết trời âm u, xầm xì mưa, nếu không phải vì đi chơi chắc chẳng muốn ra khỏi nhà. Lúc đấy cũng không hề nghĩ là đó chỉ là bắt đầu cho rất nhiều những rắc rối, khó khăn phía trước. Đầu tiên nói chuyện vé bay, không có bay thẳng nên mình mua Sichuan Ailines vì giờ nó vô cùng hợp lý, khởi hành bay đi lúc 9h sáng tuyến Hanoi - Chengdu - Wulumuqi, hạ cánh điểm cuối là 18.40 (các địa danh sau này mình sẽ ghi theo phiên âm quốc tế và tên địa phương để anh em dễ mò). Nếu xem trên các vid du lịch thì người ta đều nói sẽ in 2 vé, người quá cảnh chứ hành lý đi thẳng. Lúc đầu em ngồi quầy in cho mình 2 vé xong xé đi 1 và bảo chỉ có 1 vé thôi anh, đến Thành Đô anh lấy hành lý rồi lại lấy vé, gửi đồ đi tiếp nhé. Mình thắc mắc thì em nó hỏi luôn một bạn khác và xác nhận đúng là như vậy. Cái hoang mang ở đây là sợ lằng nhằng mất thời gian vì 3 tiếng có thể chỉ vừa đủ để làm thủ tục thôi, nước bạn lắm cái chẳng ai biết được, gõ thêm quả gọi vào kiểm tra nữa thì có mà bỏ chuyến sau.
20250425_054201.JPG

Cầu Nhật Tân sáng sớm
20250425_060651.JPG

Sân bay Nội Bài mới 6h đã xếp hàng như này rồi
20250425_061913.JPG

Cô bé lấy vé.
Reactions: superspam003, xuankhanhh4, lhp and 7 others
Chiếc máy bay của Sichuan Airline là loại 6 hàng ghế và nó mùi. Nếu bạn vào một cái phòng trải thảm bị ẩm, không thông gió thì sẽ hiểu mùi này nó như nào, và đây cũng chỉ là khởi đầu thôi vì trong hành trình 11 ngày sẽ còn một số lần khác mình ngửi thấy mùi này. Và tiếp viên, đi máy bay mà không ngắm tiếp viên thì còn nói chuyện gì nữa, nhất là lần đầu đi TQ. Tiếp viên đúng chuẩn người Hán, da trắng, mặt tròn, môi đỏ, nét môi mỏng và nhỏ. Các bạn khởi đầu đều mặc tạp dề gấu trúc rất dễ thương nhưng mà nhìn nó không có cảm giác sạch sẽ đâu. Máy bay cất cánh vừa đúng hết phần ổn định độ cao là hãng phục vụ ăn uống luôn. Hộp đồ ăn được đóng gói giấy rất đẹp. Nói đẹp là vì mình thích kích thước, tỉ lệ, sự vuông vưc của cái hộp. Bên trong có 3 loại bánh, 1 hộp sữa có thạch bên trong, rất hay và 1 gói củ cải khô. Cái món cải khô này phải nói là bất hủ tại TQ, để trên máy bay không khác gì chào mừng bạn đến với vương quốc củ cải, thích thì ngày nào cũng có cải khô như này ăn.
20250425_095643.JPG

20250425_095804.JPG

20250425_095954.JPG

Cái này ăn nó hơi giống hạt đậu tương lên men, lúc đầu hơi lạ nhưng sau ăn cũng vào
20250425_100307.JPG

20250425_100508.JPG

Củ cải khô này rất phổ biến
20250425_100606.JPG

Bên trong có thạch rất ngon
Reactions: Ánh nắng qua kẽ lá, lhp, hancook1 and 5 others
12.15, chuẩn giờ máy bay hạ cánh xuống sân bay Tianfu ở Thành Đô, tôi đi phăm phăm đến nơi nhập cảnh, có điều trước khi nhập cảnh thì lập tức được làm quen với đặc sản của chuyến đi này, ấy là quét hành lý. Hành khách xếp hàng trước các băng chuyền quét hành lý tự động. Đi qua đó là đến đoạn viết tờ khai nhập cảnh, xong cầm tờ đó đi vào hải quan. Và kiếp nạn đầu tiên bắt đầu ở đây. Mọi thứ ban đầu rất suôn sẻ, không phải xếp hàng gì mấy, hải quan không hỏi gì, có máy tự động hướng dẫn bằng tiếng Việt để quét vân tay, không bị gọi vào kiểm tra riêng, mình nhận lại hộ chiếu rồi đi vào khu lấy hành lý ký gửi. Đến đoạn này thấy người trống trống mới phát hiện ra balo trên lưng vẫn còn nhưng túi máy ảnh đeo ở cổ đâu mất rồi. Nói chung thì khi đi đâu, mình có 2 thứ bất ly thân là balo và túi đựng máy ảnh, vali ký gửi đây là lần đầu tiên sử dụng luôn. Mình hỏi một nhân viên hỗ trợ đứng đó mới thấy ngay vấn đề là không thể giao tiếp tiếng Anh. Lúc này không có mạng, mình thay sim China unicom từ lúc trên máy bay rồi nhưng không thấy mạng đâu, may là google translate có thể dịch viết offline. Bạn đó chỉ mình đi qua lối hải quan cho đoàn tiếp viên để quay lại khu soát đồ. Bạn phụ trách khu soát đồ cũng không biết tiếng rất nhiệt tình dắt mình đi từng cái bằng chuyền để tìm túi, cơ mà tìm tới tìm lui đều không có, còn mình bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang toát mồ hôi. Nhà vốn nghèo, gia sản đáng tiền có mỗi cái laptop với con máy ảnh Sony cũ đi đâu cũng vác theo để chụp. Chuyến này cũng không là ngoại lệ, mục đích chính là chụp ảnh mà không có máy thì còn làm ăn gì nữa. Bạn nhân viên sân bay kia dùng app gì đấy dịch để hỏi xem túi như nào, mang đâu để đâu, xong bảo đứng đây để kiểm tra camera. Bạn ấy kiểm 5p không thấy nói gì, 10p không thấy nói gì, 15p cũng không thấy nói gì, mình thì sau khi hoang mang xong bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cách báo phòng vé ở Việt Nam lấy vé mới để ngày mai bay Thành Đô - Wulumuqi, còn giờ đi vào thành phố để mua một con Sony khác. Đi du lịch không máy ảnh khác gì cụt chân cụt tay đâu. Đến phút thứ 20 bạn ấy đưa điện thoại cho mình xem ảnh chụp hỏi mình đây phải không, cái túi đeo trên người đây đúng không rồi nói anh đi qua chỗ này vẫn cầm túi đấy. Ôi đm tôi biết sao giờ. Lúc đấy có một anh đi từ khu hải quan ra vẫy, mình chẳng hiểu nói gì nhưng đi theo vào đến quầy hải quan nhập cảnh, và cái túi máy ảnh nằm ở đó. Cảm giác như quả bóng sắp nổ được xì hơi, bao nhiêu gánh nặng trút ra hết, tổ tiên vẫn phù hộ lắm ạ. Chỉ có điều đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lúc đó mình tại sao lại bỏ túi máy ảnh ra khỏi người, hoàn toàn không có lý do gì hết, như ma làm vậy.

Tính ra thời gian loay hoay tìm máy ảnh có 40p thôi nhưng phần còn lại chưa biết như nào nên cứ tức tốc mà chạy, xuống tầng đi tàu kết nối sang ga nội địa, lên tầng vào quầy gửi vali với lấy vé chuyến tiếp theo. Chỗ này có cái lưu ý là ga quốc nội tại Tianfu sẽ có một cái cổng là G06, nó liền kề các quầy G khác để khách lấy vé bay. Sau khi gửi hành lý thì nhân viên xuất vé chỉ mình qua cửa G06 nói là đứng đó để đợi kiểm tra hành lý. Và đúng thật cái cửa này nó ghi rõ, hành khách đứng đây trong vòng 3 phút, nếu hành lý có vấn đề nó sẽ hiện tên để vào kiểm tra, không hiện tên thì cứ thế mày di. Mẹ, đã vội còn cân não nau nhữa. Sau đoạn này thì khá dễ rồi vì trên video có hình nơi cần đến. Sân bay này cảm giác ít hàng quán, hơi nghèo nàn đồ ăn đồ uống, bù lại không gian ngoài trời và không gian hút thuốc rất nhiều. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy có vẹo gì nên vào làm bát mỳ bò ăn tạm vì biết chốc lên máy bay kiểu gì cũng ăn mà. Khu sảnh chờ trang trí khá hay, có nhiều ghế lớn để ngồi, có ghế nằm và ổ cắm cho khách phải chờ chuyến buổi đêm, có bàn dài và ổ cắm cho khách làm việc và sạc. Mình chọn 1 cái bàn dài như vậy để ngồi và bắt đầu nghiên cứu xem tại sao điện thoại cắm sim rồi mà không có mạng. Ai cũng từng bị cảm giác bồn chồn, bứt rứt khi không có mạng nhưng nếu trong hoàn cảnh sa cỡ lỡ bước như này nó điên lắm. Làm đủ cách theo hướng dẫn của người bán rồi hướng dẫn trên thẻ sim không được, mình chuyển qua mạng sân bay. Mạng sân bay thì toàn tiếng Trung thôi nhưng nhìn mình hiểu là nó đòi phải có số điện thoại TQ và nhập OTP. Cái khó ló cái khôn, mình vác hết cả balo, vali, điện thoại, máy tính phi 100m ra quầy hỗ trợ thông tin nhờ em gái xinh đẹp ở đó hỗ trợ. Thực sự là xinh đẹp luôn khi em dùng điện thoại cá nhân để nhập số và lấy mã cho mình, mình trở về với văn minh nhân loại. Việc đầu tiên là gọi zalo về cho bạn ở nhà để báo cáo đã đến nơi và kể lể vụ không internet. Bạn mình là người duy nhất biết mình đi đâu nên phải cập nhật liên tục lịch trình mà. Đoạn sau là hỏi bên bán sim về vụ không có mạng song nghe cách bạn đó tả thì hiểu luôn là cũng chẳng biết gì về điện, coi như vô vọng mà lên chuyến bay tiếp theo đến Wulumuqi thôi.
20250425_121850.JPG
Vừa ra khỏi ống lồng để bước vào sân bay Tianfu
20250425_131949.JPG

Cửa G06 của sân bay Tianfu, nơi bạn chờ 3p để xem hành lý có bệnh tật gì không.
20250425_132207.JPG

Khung cảnh khu vực lấy vé

20250425_132408.JPG

khu quét hành lý khá ít nhân viên vì dùng nhiều công nghệ. Quét xong thì balo của mình được chuyển ra kiểm tra riêng, phải bỏ laptop với cục pin dự phòng ra để xét.
20250425_135849.JPG

Khu vực bàn chờ có ổ cắm để khách tranh thủ làm việc với máy tính
20250425_145219.JPG

Khu vực ghế cho khách chờ qua đêm, có thể ngả được, có ổ cắm riêng
20250425_133308.JPG

có rất nhiều không gian ngoài trời và không gian hút thuốc. Đàn ông TQ hút thuốc một cách khủng khiếp.
20250425_134121.JPG

Bát mỳ bò cho bữa trưa tranh thủ, hình như là ba mấy đồng
20250425_135759.JPG

Nhìn vậy chứ không có con Labubu nào
20250425_162611.JPG

Đây là chuyến bay để đi tiếp đến Wulumuqi
Reactions: Ánh nắng qua kẽ lá, manduong87, lhp and 7 others
Chiếc máy bay thứ 2 của Sichuan Airlines vẫn thế nhưng không có mùi và tiếp viên không đeo tạp dề nữa. Chả lẽ bay nội địa lại ngon hơn quốc tế vậy sao. Và vẫn rất chính xác, khi máy bay vừa ổn định độ cao, khách ngồi chưa ấm đít thì các bạn tiếp viên lại kéo xe ra mời uống nước, ăn bánh. Bữa ăn có mấy lựa chọn là cơm bò, cơm gà, mỳ Ý. Mình chọn cơm bò đúng kiểu cố mà ăn cho hết vậy, cơm nhão, thịt nát và nhạt, dường như khá phổ biến trên nhiều chuyến bay chứ không phải gì. Mình nhớ lúc đấy tầm 4 rưỡi chiều, nắng chiếu xuyên qua ô cửa rất đẹp, thấy cô gái ở hàng bên lôi đồ ra trang điểm tự yên nghĩ sao sáng không làm mà sắp tối mới đánh nhỉ. Dẫu biết là tại sao vì thấy quá nhiều rồi nhưng cái lý của phụ nữ nó cũng hơi...
20250425_181354.JPG

thà đổi hết sang bánh mì ăn còn ngon
20250425_181752.JPG

20250425_191701.JPG

Rất xinh đó mà không chụp được
20250425_200214.JPG

bắt đầu thấy núi đồi Tân Cương
Reactions: lhp, Thợ Sơn, jhon_cena and 6 others
Sân bay Quốc tế Urumqi Diwopu đón mình bằng bóng hoàng hôn rực rỡ lúc 7h tối giờ địa phương. Ngay lúc ra khỏi ống máy bay thì thấy điện thoại có mạng. Sau này về đọc trên diễn đàn mới có bạn nói là sim China Unicom phải kích hoạt 3 4 tiếng sau mới chạy được. Vậy mà chỗ bán sim cứ loay hoay mãi không xử lý được. Giờ này thì bắt đầu đói và mệt rồi nên chỉ nhăm nhăm đi thật nhanh ra chỗ bắt xe thôi chứ không ngắm nghía gì ở đây cả. Bước ra tới khu đón khách là gặp ngay một cô bé địa phương xinh đẹp, tự nhiên thốt nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba đây rồi.
20250425_203255~2.JPG

20250425_210007.JPG
Khu lấy hành lý cũng đẹp, có nhân viên hướng dẫn
20250425_210226.JPG

20250425_210304.JPG

Mình đi TQ lần đầu mà, lúc đọc các hướng dẫn đều thấy nói đi Didi cho rẻ, thế là xuống sân bay đi hỏi quầy thông tin tôi muốn đi didi thì đến đâu, em gái chỉ đi hướng này nhé. Ra cửa thấy có xe mà ú ớ không biết như nào mới hỏi công an, anh công an bảo không phải chỗ này, ra kia xuống tầng nhé. Xuống tầng lại hỏi công an, công an nói không phải đây, lên tầng nhé. Lúc đấy chẳng biết thế nào mới ăn vạ các bạn công an, giờ taxi cũng được. Thế là 1 bạn dẫn mình đi lên tầng, ra chỗ taxi. Có nhiều xe đang xếp hàng ở đó, nhìn toàn đồ cũ, mình lên một cái trông đúng kiểu không phanh không chuông không gác đờ bu vậy. Đưa cho cái đặt phòng khách sạn (đã in sẵn bản tiếng Trung) hỏi bao nhiêu, ông anh lái nói 45 đồng. Ôi, có 45 đồng cho 12km, rẻ vậy ra vẫy cho nhanh. Lúc đầu cứ đứng chờ lái xe ra mở cốp cất hành lý, đợi mãi không thấy đâu xong tự làm. Sau này mới biết ở đây nó vậy, tài xế có mỗi việc lái xe thôi, bạn tự phục vụ.​
Reactions: conchjmnon, lhp, Thợ Sơn and 3 others
Chiếc xe cà tàng lao vào cao tốc, mở ra trước mắt mình hoàng hôn đỏ rực mênh mông. Lúc đấy mọi thứ mệt mỏi đói khát tự nhiên tan biết hết, chỉ còn thấy không khí trong lành phả vào mặt, đằng trước là mới mẻ và háo hức.Thành phố Wulumuqi hiện đại hơn mình tưởng với những đường cao tốc đan xen, nhà cao tầng đèn điện khắp nơi. Từ sân bay về đến khách sạn hơn chục cây. Mình chọn khách sạn ở cạnh ga tàu để sáng sau đi tiếp cho tiện.
20250425_212253.JPG
ra khỏi sân bay nhìn như này
20250425_212347.JPG

20250425_212631.JPG

Lúc này là 9.30 tối. Ở Wulumuqi mặt trời sẽ lặn lúc 10.00 tối, người dân sẽ đi ngủ lúc 2.00 sáng
20250425_212841.JPG

20250425_213635.JPG

20250425_214858.JPG

đã về đến khách sạn
Reactions: Ánh nắng qua kẽ lá, manduong87, robert_dd and 17 others
tiếp đi bác, Tân Cương với Tây Tạng là hai điểm đến mong ước của mình
Reactions: naforever
Đọc để biết thêm chứ mình ở miền núi thì chỉ thích du lịch biển.
Reactions: naforever
Chấm hóng chuyến đi của bạn, mình cũng muốn làm 1 chuyến tương tự
Reactions: naforever
lót dép hóng thớt hi vọng sang năm sẽ đc đi. học tiếng tung của từ bg vậy :))
Reactions: naforever
hóng bác, mình cũng đi china 1 lần rồi, cũng dạng đi tự túc, mà đi ctac nên chưa khám phá nhiều, ước 1 lần đến tây an - cố đô của china
Reactions: naforever
Hóng thêm review đến từ bác,từ cảnh quan vs đồ ăn,các thứ khác
Reactions: naforever
Tuyệt quá bác ơi, hóng.
Reactions: naforever
hay quá thớt
Reactions: naforever
tiếp đi bác, Tân Cương với Tây Tạng là hai điểm đến mong ước của mình
Tây Tạng nó trải dài qua cả mấy tỉnh, có chỗ cấm, có chỗ không nên chắc fen canh nơi nào dễ đi thì chiến chứ mình thấy cảnh quan Tây Tạng nó không được đa dạng. Còn Tân Cương thì đủ kiểu, nó thiếu mỗi biển với rừng nhiệt đới thôi.

Ủng hộ. Được tự lái xe đi thì sướng hơn nhỉ
Lái xe Trung Quốc nó có hệ bằng lái riêng chứ không phải bằng quốc tế phổ thông. Nếu fen có thì khá hay bởi thuê xe đi riêng thấy rẻ hơn hẳn thuê xe kèm lái. Với có cái mình không rõ lắm là như Tân Cương, người địa phương mua xăng thì phải trình căn cước để vào trạm xăng, xong trình lần nữa để đổ xăng. Không biết là nó có cho người nước ngoài dùng Hộ chiếu không. Bên nó có quả xe Tank 300 màu cam hoặc đỏ chạy đầy đường, nhìn rất đẹp.
hóng bác, mình cũng đi china 1 lần rồi, cũng dạng đi tự túc, mà đi ctac nên chưa khám phá nhiều, ước 1 lần đến tây an - cố đô của china
Fen có kinh nghiệm rồi thì tự túc càng dễ ấy

Hóng thêm review đến từ bác,từ cảnh quan vs đồ ăn,các thứ khác
đó cũng là những thứ mình quan tâm nên sẽ chi tiết. Đặc biệt phần cảnh quan mình không thích những chỗ phổ thông, đại trà nên sẽ giới thiệu những chỗ đẹp nhưng không đông đúc. Đồ ăn cũng rất ngon và đa dạng vì mình tự đi, tự chọn cùng kinh nghiệm gọi đồ.
Reactions: BaDboIe0e0, dasunkid199x and truongyh.ly2201
Fen có kinh nghiệm rồi thì tự túc càng dễ ấy
vâng bác, nói chung mình thấy ko có gì khó, visa đợt mình cũng tự làm, thanh toán thì có alipay, tiền mặt, nếu bí quá có thể gọi hỗ trợ (mình có khá nhiều bạn bè người china), chủ yếu đi làm suốt không có thời gian đi,
Reactions: naforever
Về lịch trình thì mình lên một cái lịch tương đối thôi để tâm thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo thực tế. Càng ngày khi đi chơi mình lại càng không thích lên lịch trình chi tiết. Xem quá nhiều video có thể làm mất nhiều cảm xúc, lịch trình quá chi tiết sẽ làm cho chuyến đi trở lên tẻ nhạt vì mọi thứ đều đã biết trước rất nhiều rồi. Nhiều khi những sai sót, trục trặc mới là thứ mình phải nhắc đi nhắc lại sau vày. Quả thực chuyến đi này của mình là rất nhiều những trục trặc, phải trả giá bằng tiền và thời gian nhưng vô cùng đáng nhớ, nhiều kỷ niệm và trải nghiệm.
Khúc này mình thấy cũng y như bác, áng áng thôi, xem review cách di chuyển là chính còn điểm đến thì kệ, để dành tự mình trải nghiệm mới nhớ lâu.
Reactions: Thợ Sơn and naforever
Tây Tạng nó trải dài qua cả mấy tỉnh, có chỗ cấm, có chỗ không nên chắc fen canh nơi nào dễ đi thì chiến chứ mình thấy cảnh quan Tây Tạng nó không được đa dạng. Còn Tân Cương thì đủ kiểu, nó thiếu mỗi biển với rừng nhiệt đới thôi.


Lái xe Trung Quốc nó có hệ bằng lái riêng chứ không phải bằng quốc tế phổ thông. Nếu fen có thì khá hay bởi thuê xe đi riêng thấy rẻ hơn hẳn thuê xe kèm lái. Với có cái mình không rõ lắm là như Tân Cương, người địa phương mua xăng thì phải trình căn cước để vào trạm xăng, xong trình lần nữa để đổ xăng. Không biết là nó có cho người nước ngoài dùng Hộ chiếu không. Bên nó có quả xe Tank 300 màu cam hoặc đỏ chạy đầy đường, nhìn rất đẹp.

Fen có kinh nghiệm rồi thì tự túc càng dễ ấy


đó cũng là những thứ mình quan tâm nên sẽ chi tiết. Đặc biệt phần cảnh quan mình không thích những chỗ phổ thông, đại trà nên sẽ giới thiệu những chỗ đẹp nhưng không đông đúc. Đồ ăn cũng rất ngon và đa dạng vì mình tự đi, tự chọn cùng kinh nghiệm gọi đồ.
Chờ mãi mới thấy thầy lên bài. Duck cái
zFNuZTA.png

Tây tạng chắc fai bay sang Shanghai rồi đi tàu z165 đến Lhasa 1 lần cho nó đã cuộc đời chứ nhể
Q8sGcLO.png
Xem trên Doyin thấy thơ mộng vãi.
Reactions: jhon_cena, naforever and HI_NHNG
Khúc này mình thấy cũng y như bác, áng áng thôi, xem review cách di chuyển là chính còn điểm đến thì kệ, để dành tự mình trải nghiệm mới nhớ lâu.
cái này làm mình nghĩ đến sự khác nhau giữa người đi du lịch và người đi tham quan. Một bên muốn trải nghiệm còn một bên chỉ cần nhìn là đủ.